Mình đã ghét Đà Lạt nhiều như thế nào?
Mình đã ghét đã Đà Lạt như thế nào?
Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mình và Đà Lạt.
Mình nghe mọi người bảo Đà Lạt là một nơi thơ mộng, lãng mạn và thật nhiều điều thú vị. Ở Sài gòn, mọi người có thể đi Đà Lạt rất dễ dàng chỉ cần bắt một chuyến xe hoặc máy bay; bạn bè, đồng nghiệp của mình thường xuyên check in Đà Lạt vào cuối tuần, qua lời kể mình thấy mọi người rất thích nơi này.
Mình nghe kể nhiều thứ hay ho ở Đà Lạt, ấy vậy mà lần đầu tiên mình đến Đà Lạt, mình đã cảm thấy ghét nó vô cùng.
(Chú thích: Dành cho bạn nào chưa biết về Đà Lạt, Đà Lạt là thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam.
Đà Lạt là một điểm du lịch nổi tiếng, có khí hậu ôn hòa, có rất nhiều du khách đến đây nghỉ dưỡng. Đà Lạt có nhiều tên gọi khác như “Thành phố mù sương”, “Thành phố ngàn thông”, “Thành phố ngàn hoa”, “Xứ hoa Anh Đào” hay “Tiểu Paris”.)
Lần đầu tiên mình đến Đà Lạt là lúc mình tham gia giải chạy 21km, Ultra trail Đà Lạt năm 2022.
Mình nhớ lúc đó cũng không được đi đâu, chỉ đi loanh quanh ăn uống sau đó dành nguyên một ngày hôm sau để chạy, giải chạy bắt đầu từ lúc sáng sớm, thời tiết thì cực kỳ lạnh, đường thì dốc rất cao, chạy được một đoạn thì mình thấm mệt và lúc này bệnh đau dạ dày lại tái phát, khiến cho mình mệt mỏi nhiều hơn.
Suốt quãng đường dài mình bị chuột rút và rất đau chân, gần chiều thì mình gặp một trận mưa to ướt hết cả người. Khi chiều xuống, ở trong rừng nhiệt độ đã rất thấp mà gặp một trận mưa đá nữa thì lại càng lạnh hơn, đường thì lại trơn trợt rất khó đi, lúc này mình cũng không có áo mưa, thời tiết rất lạnh, mình đã bị sốc nhiệt.
Sau khi chạy bộ xong, mình trở về nhà và dành một xíu thời gian để dạo chợ Đà Lạt, cảm nhận của mình lúc đó là mình muốn về nhà ( Sài Gòn) ngay lập tức, với chiếc áo mỏng manh trên người, cơ thể mình lạnh tím tái lại, đôi tay mình run lên khi cầm cái bánh cắn dở, môi mình cũng tái hẳn. Đột nhiên, mình ghét nơi này, mình ghét cái lạnh như thế này( lúc này thời tiết là 17 độ). Mình muốn có một cái máy điều khiển của doremon để tắt cái không khí lạnh này, hoặc một cảnh cửa thần kỳ để bước một cái là về tới nhà (Sài Gòn) ngay.
Sáng hôm sau, mình được chồng dẫn đi ăn sáng và lại dạo một vòng, sau một đêm cơ thể thấm mệt, mình cũng chẳng có mấy hứng thú với nơi này, mình thấy nơi này cũng là một địa danh bình thường, sao đông đúc khách du lịch như vậy.
Chồng mình đã dẫn mình đến những điểm khá nổi tiếng và đông đúc để ăn món bánh ướt lòng gà, sữa đậu nành, bánh mì xíu mại, lẩu bò… nhưng lúc đó cảm nhận của mình là rất bình thường, không có gì đặc biệt như người ta miêu tả. Quán nào gọi món thì cũng phải đợi rất lâu vì quá đông khách và tại sao lại nhỉ,mình cứ thắc mắc câu hỏi đó, mình cứ liên tục hỏi chồng mình. Mình ghét lạnh lẽo và đông đúc như thế này quá.
Với một đôi chân rã rời và một cơ thể mệt mỏi sau một ngày chạy gần 21km, mình cũng chẳng muốn đi đâu và ăn gì nhiều thêm. Đột nhiên, mình thấy không thích nơi này. Mình ghét nó. Không khí thì Lạnh quá đi, cơ thể mình lại càng cảm thấy không khỏe thêm. Đó là toàn bộ cảm nhận của mình khi lần đầu đến Đà Lạt.
Lần thứ hai, mình trở lại Đà Lạt với một tâm thế khác, tình trạng của mình lúc này là vừa trị xong bệnh đau dạ dày một tháng, mình trở lại đây với tâm trạng háo hức để chụp ảnh cưới và tranh thủ đi chơi.
Chồng mình đặt một cái khách sạn tương đối đẹp và tiện nghi, gần chỗ chụp ảnh. Anh ấy ghé một cửa tiệm ở Đà Lạt sắm cho mình một chiếc áo lông dày, lúc này mình cũng có mang theo một cái nón lông thật ấm áp. Đồ ấm chuẩn bị đầy đủ.
Buổi sáng chồng mình dẫn đi ăn bánh mì xíu mại, chiếc bánh mì giòn rụm chấm cùng với xíu mại ấm nóng, với không khí se se lạnh, mình thấy hương vị của món ăn này thật hợp với thời tiết. Tối đến, mình cùng chồng dạo quanh chợ Đà Lạt và uống sữa đậu nành, ăn bánh. Với một cơ thể khỏe mạnh và trang bị đầy đủ quần áo ấm như bây giờ, mình thấy rất thích. Mình lần lượt thử qua nhiều món vào hôm sau, cũng là bánh ướt, bánh căn, sữa đậu nành, bánh ngọt, bánh mì…. những món đơn giản, quen thuộc, nhưng sao dưới tiết trời lành lạnh như thế này, món ăn được ngon lên bội phần, mình đã ghiền sữa đậu nành luôn và uống liền 3 ly.
Buổi chiều, mình được ghé một quán cà phê đẹp để ăn nhẹ và chụp ảnh. Cả ngày đi chơi, ăn uống, nghỉ ngơi, mình có thêm khoảng thời gian để ngắm nhìn trọn vẹn nơi đây, tự nhiên mình thấy yêu nơi này quá, đúng là lãng mạn và xinh đẹp như mọi người miêu tả đây rồi.
Lần thứ hai trở lại nơi này cùng một cơ thể khỏe mạnh và một bộ đồ ấm áp mình đã rất vui vẻ, mình cảm nhận được nhịp sống chầm chậm ở đây, thật yên bình, mình thấy bông hoa, ngọn cỏ, khung cảnh đều dễ thương và thơ mộng lắm.
Đó là cảm nhận của mình về Đà Lạt, cùng một nơi nhưng với hai tâm thế khác nhau và 2 cảm nhận khác nhau.
Ở câu chuyện trên, lần đầu mình đã không chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm, cơ thể cũng không khỏe nên mình muốn trốn chạy về Sài Gòn và trách hoàn cảnh lúc đó sao không khí lại lạnh lẽo như vậy, mình không thích nó….Lần thứ hai mình trở lại với tình trạng khỏe mạnh và chuẩn bị đầy đủ quần áo phù hợp thì cuộc đi chơi của mình cũng trở nên vui vẻ hơn và mình cảm nhận được nhiều điều tuyệt đẹp với cái nhìn tích cực hơn.
Liên hệ với cuộc sống thường ngày và mình nhận ra được bài học cho bản thân.
Đôi lúc chúng ta thấy cuộc đời khắc nghiệt thay vì trốn chạy, trách trời trách đất, mình ngồi lại xem mình đã “trang bị đủ vũ khí” chưa, mình có đang thiếu kỹ năng nào, suy nghĩ nào của mình chưa được thoáng, mình còn thiếu góc nhìn nào không, mình cần làm gì để vượt qua….Khi chúng ta có đủ nội lực để thích nghi với hoàn cảnh thì cũng là lúc chúng ta mở ra góc nhìn mới và có suy nghĩ tích cực hơn.
Chúng ta không thể thay đổi và kiểm soát bất cứ điều gì, cái mà chúng ta làm được chỉ có thể là thay đổi bản thân mình thôi.
Bài này mình viết ở Sài Gòn, với một nỗi nhung nhớ về ly sữa đậu nành và không khí se lạnh ở Đà Lạt.
Cảm ơn bạn đã ghé ” ngôi nhà Phuong Linh SP” và đọc những dòng chia sẻ của mình. Nếu bài viết này hữu ích với bạn, hãy để lại bình luận cho mình biết và chia sẻ với bạn bè nhé!
Phuong Linh SP
- 22 Tháng hai, 2023
- 328
- WRITE A COMMENT
Bài viết mới
Bình luận gần đây
- ElicTran trong Tuổi thơ tự ti
- phuonglinh trong Đi làm hết lòng
- phuonglinh trong Đi làm hết lòng
- Thor trong Đi làm hết lòng
- Louie Lữ trong Đi làm hết lòng