Chuyện em Út
Những ngày qua mình thật là hồi hộp & lo lắng khi trông chờ kết quả thi rồi đến trông chờ kết quả xét tuyển.
Sáng nay mình vừa đến chỗ làm thì út thông báo đã đỗ đại học rồi, đúng trường và ngành ẻm thích. Thật là hạnh phúc và vô cùng tự hào về em.
Cái cảm xúc mình trông chờ kết quả của út cũng giống y chang cái cảm xúc mình trông chờ kết quả của mình ngày xưa vậy đó. Hồi hộp có, lo lắng có và háo hức cũng có.
So với mình khi trước thì út giỏi hơn nhiều, út không có đi học thêm mà tự ở nhà ôn bài, sáng đi học chiều về đi rẫy phụ mẹ, hễ khi nào ở nhà thì sẽ rửa chén, phơi đồ, quét nhà, nấu cơm phụ mẹ, đi tưới cây, sửa ống nước phụ ba,….. làm tất cả mọi việc trong nhà lẫn trong vườn để giúp đỡ ba mẹ. Đọc đến đây chắc mọi người sẽ hỏi mình ở đâu nhỉ? lúc đó mình đi học & đi làm ở Sài Gòn, thỉnh thoảng thì mới về thăm nhà thôi.
Em vừa học vừa giúp việc nhà rất chăm chỉ, còn mình lúc bằng tuổi ẻm chỉ đi học, đi học thêm, đi học nhóm và đi chơi, đến năm 22 tuổi mới biết quét nhà và nấu cơm. hahaha (kể đến đây thấy quê quá haha)
Nhiều lúc mình tự hỏi, ẻm học bài lúc nào nhỉ, mình còn hay ghẹo ẻm ” chẳng bao giờ tao thấy mày học bài” học lên lớp nổi không? haahhaa, có thi đậu đại học không trời?!
Rồi một ngày mình phát hiện ẻm thức dậy lúc 3,4h sáng học bài một chút rồi đến lớp. Năm nào cũng có giấy khen, phần thưởng tập vở chất đầy nhà. Mình biết ẻm đã rất cố gắng và nỗ lực để có kết quả tốt như hôm nay.
Mình nghe mẹ kể về những vụ mùa trồng bí đao, khổ qua và ớt. Ngoài cây ăn trái nhà mình trồng thêm mỗi vụ hàng bông rất là nhiều, đến đợt hái thì có người phụ và em trai của tui cũng góp sức nhiều nữa, nhỏ xíu tuổi đã lẽo đẽo theo mẹ hái khổ qua, hái ớt. Còn mình thì thôi đi, hồi nhỏ nằm im trên võng lắc qua lắc lại, kêu năm hồi mười hiệp mới đi nấu được một nồi cơm và cũng vì là con gái nên được ba mẹ ưu ái hơn.
Mình chẳng so sánh ẻm với ai cả, tui chỉ so sánh với mình thôi, thì mình thấy ẻm quá cừ, mình mắc cỡ với ẻm ghê haha.
————————————————–
Tụi mình là bạn thân của nhau (mình và em trai), hồi lúc nhỏ hay ngủ chung và tâm sự rất nhiều chuyện với nhau.
Chuyện lớp mẫu giáo:
Ẻm: sáng em đi học, có thằng kia ghẹo em khóc
Mình: rồi mày làm sao?
Ẻm: em chạy qua lớp kế bên kêu em Huy ( em Huy là con của chú, ẻm cũng học lớp mẫu giáo kế bên, em to con lắm)
Mình: rồi sao nữa, kêu Huy chi dị?
Ẻm: em chạy qua méc Huy, nói bạn đó ghẹo anh, xong rồi em Huy hỏi, ” thằng nào dám ghẹo anh”, rồi em Huy đấm cái tung vào bụng bạn đó, rồi hai anh em bỏ chạy thiệt lẹ vô lớp, bạn đó khóc huhu không biết bị ai đánh hết.
Mình: …..
Một câu chuyện khác ở tiểu học:
Ẻm: chị hai, bữa mẹ chở em đến lớp, có đứa kia nó kêu e Trầm Nhan Trầm nhan, mà em không trả lời, nó ghẹo em hoài luôn
Mình: rồi lúc đó mày làm sao nữa?
Ẻm: em hù nó: bạn tin không, bạn ghẹo tui tiếng nữa tui nhét chiếc dép vào miệng bạn” là nó im lặng luôn
Mình: Rồi hù nó không im lặng thì mày làm sao?
Ẻm: thì em im lặng
Mình: …….
Một câu chuyện khác:
Mình: sao mày ốm nhom nhỏ xíu dị, rồi đi học có ai chơi với mày không?!
Ẻm: em cũng có thằng bạn thân, bạn cũng ốm như em mà, nhưng mà ốm có sao đâu, chơi với ai mình tốt với bạn là được mà.
Lại một câu chuyện khác:
Một ngày nọ, cô giáo hớt hải gọi mẹ lên trường vì ẻm bị té.
Rước ẻm về nhà thấy mặt ẻm bị máu me không, thấy ghê lắm.
Mình lo lắng hỏi: bị ai quánh dị?
Ẻm: em đi chơi bị vấp rễ cây té =)))))
Mình…. Hay dị, mày đi với tốc độ ánh sáng hả
Ẻm: em đi chậm chậm hà…..
Câu chuyện đi nhận thưởng:
Một ngày nọ, bà ngoại và dì tư gọi xuống hỏi út có sao không, út về tới nhà chưa, lúc đó ẻm chưa về, ngoại nói ẻm bị té xe, gia đình lo lắng lắm. Đợi một chút thì ẻm về.
Ẻm: giấy khen nè chị hai
Mình: ủa ngoại nói mày bị té xe hẻ
Ẻm: nãy em vô nhà ngoại, có con chó băng qua đường tông em, em té vô hàng rào, hê hê.
Mình: rồi có sao không dị.
Ẻm: ẻm té ngay nhà bà tám, cái xe bị văng bóng đèn, em văng bay ra ngoài.
Mình: ủa đua xe hay gì bay bay, văng văng dữ dị (lúc đó ẻm chạy chiếc max màu vàng cũ của tui hồi xưa tui đi học lớp 10, max 50), rồi làm sao nữa?
Ẻm: rồi em bay lại đỡ chiếc xe lên đi gắn bóng đèn rồi về nhà chứ có sao đâu
Mình thấy cái chân ẻm bị trầy……
và còn nhiều câu chuyện khác ẻm kể tui và tâm sự cùng mình;
Chuyện ở lớp ẻm phụ khiêng bàn ghế cho cô ra sao, giúp đỡ bạn bè thế nào,….rồi hai chị em bắt đầu kể qua những câu chuyện tưởng tượng.
Ẻm: chị hai tắt đèn tối quá dị
Mình: đi ngủ mà, phải tắt đèn mới ngủ được chớ
Ẻm: nè nắm tay e đi, để đi vô rừng không bị lạc.
Rồi ẻm nắm tay mình để không sợ bóng tối. Nắm tay được một lúc, ẻm bung tay ra, ẻm kêu: nóng quá, hết bị lạc rồi, chị hai làm nhà cho em đi, rồi nó bắt mình tung cái mền lên cho ẻm chui vô như cái mái nhà vậy.
haha!!!
Trước khi ngủ hai đứa lúc nào cũng kể chuyện trên trời dưới bể, có khi hai đứa còn lén lút coi phim ma, sợ bị mẹ phát hiện, hai đứa trùm cái mền, cầm cái điện thoại coi, đến đoạn gây cấn sợ hãi hai đứa bịt miệng nhau để không bất ngờ la lên, tạo tiếng động mẹ sẽ phát hiện. Thỉnh thoảng, mẹ qua phòng kiểm tra xem hai đứa ngủ chưa, vừa nghe tiếng mở cửa hai đứa tui đã nhanh chóng quăng cái điện thoại rồi nhắm mắt, đắp mền tựa như tư thế ngủ say, như vậy mẹ không phát hiện, nhưng có lúc mẹ mở cửa nhanh quá, hai đứa chỉ mới kịp nằm xuống mà quên tắt điện thoại, youtube vẫn phát tiếng, là biết đang giả bộ ngủ liền ahaha.
Ẻm là một phần tuổi thơ của mình, lúc mình 10 tuổi thì ẻm mới vừa sinh ra đời, nên là mình chứng kiến quá trình lớn lên của ẻm, mình rất vui khi có ẻm chơi với mình và “nhường nhịn”, chiều chuộng cái tính cục súc của mình.
Mẹ mình từng nói, lớn lên đến khi ẻm lấy vợ rồi thì có không biết có thay đổi tính tình không, cũng không biết là có còn thương chị em không, nên mẹ sẽ cho mình một chút của hồi môn ( một chút của riêng cho tui để dành) khi mình lấy chồng đó.
Thật ra mình thấy mẹ lo lắng cũng đúng, ở quê mình, mình thấy cũng có nhiều trường hợp, khi nhỏ chị em cũng từng yêu thương nhau hết lòng, lớn lên vì một chút toan tính mà hỗng còn quấn quýt như lúc nhỏ, có gia đình vì lợi ích mà chị em sanh sự, đố kị, tranh giành của cải, chia đất đai, tranh chấp tài sản, bất hòa, khó xử, có gia đình ba mẹ cho đất đai em út, anh em đố kị quay lại tranh giành đòi phần nhiều phần hơn, đòi chia thêm, so sánh giành nhau từng tấc đất.
Nhưng mình nghĩ, cuộc sống vô thường, chuyện tương lai thì cũng hỗng biết được nhiều. Mình vẫn sẽ trân trọng và yêu thương ẻm từng ngày như vậy, mình sống cho hiện tại và hết lòng ở hiện tại.
Mình mong ẻm học hành đàng hoàng, lớn lên có nhận thức, phân biệt đúng sai, học hiểu cách làm người. Mình mong ẻm học tốt ở trường học bên cạnh đó học ở trường đời, học đối nhân xử thế, không cần phải so sánh hay tranh giành với ai, học cho chính bản thân mình, đầu tư tri thức cho mình là thứ mà không ai có thể cướp đi được.
Tụi mình thật may mắn vì ba mẹ đã lo cho tụi mình đi học, cho mình cái nghề, việc còn lại là bản thân mình phải tự cố gắng.
Thoắt cái cũng qua nhiều năm, giờ hai đứa không có ngủ chung nữa và cũng ít tâm sự hẳn. Giờ ẻm trưởng thành rồi, sắp vào đại học rồi, hỗng còn ốm nhom nhỏ xíu nữa, thời gian trôi nhanh quá đi.
- 24 Tháng tám, 2023
- 366
- WRITE A COMMENT
Bài viết mới
Bình luận gần đây
- ElicTran trong Tuổi thơ tự ti
- phuonglinh trong Đi làm hết lòng
- phuonglinh trong Đi làm hết lòng
- Thor trong Đi làm hết lòng
- Louie Lữ trong Đi làm hết lòng